Thông thường thì bài viết nào của tôi cũng có hình minh họa cho thêm phần sống động... Nhưng có lẽ những bài về Sài Gòn sẽ là ngoại lệ. Sài Gòn qua bao nhiêu thăng trầm cùng thời gian vẫn là Sài Gòn - của bạn, của tôi và của mọi người. Nhưng chắc rằng trong mỗi người chúng ta hình ảnh Sài Gòn có những nét riêng. Vì vậy, tôi muốn để người đọc tưởng tượng và hy vọng rằng họ cũng sẽ tìm thấy mình trong đó.
Gần Tết rồi, sáng nào trời cũng khá "lạnh", cái lạnh mà tôi không thể tìm thấy được ở một nơi nào khác. Khi qua Đức, ở thành phố Köln, trời gió rất lớn muốn thổi bay cả người. Nhưng may là nhiệt độ lúc đó không xuống quá thấp, chỉ một chiếc áo khoác cũng làm tôi đủ ấm. Cách đây nhiều năm, nhân dịp ra Hà Nội vào những ngày tháng 10, tôi cũng có cơ hội trải nghiệm cái lạnh cuối thu ở đó. Hơi lạnh như len vào từng lớp vải, cảm giác như cắt da thịt. Theo lời kể của những người bạn sống miền Bắc, cái lạnh đó chưa thấm vào đâu so với những ngày đông giá rét. Có lẽ tôi là người Sài Gòn nên chịu lạnh có phần dở hơn chăng?! Với riêng tôi, cái lạnh ở Sài Gòn là cái lạnh "vừa đủ" mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái và trong lành. Trong buổi sớm tinh mơ, tất cả mùi hương của phố xá Sài Gòn - mùi cây cỏ ban mai, mùi thơm tỏa ra từ các hàng quán bán thức ăn sáng, mùi cà phê phin từ các quán cà phê nhỏ bên đường... - hòa quyện cùng với tiếng nói cười xôn xao cùng cảnh tượng người người tất bật đi làm trên những chiếc xe máy. Trong cái lạnh dịu dàng đó luôn có chút nắng nhẹ, không hề âm u như những ngày lạnh do ảnh hưởng bão vùng xa.
Không khí lạnh đó luôn gợi nhớ đến những cái Tết Sài Gòn. Đường xá vắng hẳn so với thường ngày. Tuy nhiên, là một người Sài Gòn, sự vắng vẻ đó với tôi không mang dáng dấp của một nỗi buồn nào cả. Có lẽ hơi ích kỷ, nhưng chỉ khi đó tôi mới cảm nhận hết được vẻ đẹp giản dị và hồn hậu của Sài Gòn, vẻ đẹp vốn có của đô thị này hàng thập kỷ về trước mà tôi được biết qua lời kể của ba mẹ mà bây giờ nghe chừng đã phôi phai ít nhiều giữa bao nhiêu xô bồ của cuộc sống và vấn nạn ô nhiễm môi trường. Điều này không ít lần đã làm tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều. Nhưng... có như thế tôi lại càng phải biết trân trọng hiện tại và những giây phút mình được tận hưởng cái không khí se lạnh ngày cận Tết của Sài Gòn. Mùi khói hương, mùi trái cây, mùi hoa vạn thọ ngày Tết và vang xa xa đôi khi là tiếng kinh cầu an làm lòng mình bình an đến lạ.
Thời gian gần đây trời se lạnh nên sáng nào cũng muốn "nướng bánh" thêm một xíu. Nhưng còn một ngày nữa là năm mới 2017 đến rồi. Một năm 2016 với biết bao điều vui buồn, bao nhiêu ký niệm không thể nào quên sắp qua đi. Hy vọng là tôi có thể bỏ lại những gì chưa tốt của bản thân để mình có thể ngẩng cao đầu bước sang năm mới và ngày càng hoàn thiện hơn. Niềm vui chân thật chỉ có thể đến khi sống với thực tại và chia sẻ những gì mình có, mặc dù biết rằng điều đó không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng thực hiện được. Người Sài Gòn nhân hậu, hào hiệp và cởi mở với những điều mới mẻ - tiếp thu những điều tích cực và để những điều tiêu cực tự đào thải cùng với thời gian. Với niềm tự hào là một người Sài Gòn thật sự, tôi sẽ giữ đúng những gì mình cam kết với bản thân và với thành phố Sài Gòn mà tôi yêu hết bằng cả trái tim mình.
No comments:
Post a Comment