Vốn là người không mấy thiết tha với Facebook và các trang mạng xã hội khác, nhưng tôi lại vô cùng có hứng thú với blog. Sau khi đọc bài báo của chị Trác Thúy Miêu về cà phê Sài Gòn, tôi cũng mong ước mình làm một chút gì đó cho Sài Gòn. Và một ý tưởng "táo bạo" đã đến: Tạo ra một trang blog để có dịp chia sẻ mọi suy nghĩ, tâm tư, tình cảm về Sài Gòn, quê hương mình - nơi tôi sinh ra, lớn lên và có biết bao kỷ niệm vui buồn ở đó. Từng góc đường, từng hàng cây luôn gợi nhắc trong tôi những hình ảnh, âm thanh của ngày xưa cũ. Sài Gòn vẫn luôn là Sài Gòn, trong mắt tôi có lẽ chưa bao giờ thay đổi dù thời gian có trôi qua và người ta dành cho nó bao nhiêu cái tên mới đi chăng nữa...
Có thể tôi chưa làm được điều gì quá lớn lao cho Sài Gòn, nhưng hy vọng với những bài viết ngắn của mình, những người yêu Sài Gòn như tôi sẽ bắt gặp mình ở đó, tìm được niềm vui, tìm được những điều thú vị nho nhỏ giữa cuộc sống bộn bề ngày nay.
Nhân đây xin mạn phép chia sẻ cùng các bạn bài báo Thiếu cà phê phin, Sài Gòn sẽ thành đô thị không ký ức của nhà báo Trác Thúy Miêu.
(Nguồn: Zing News)
No comments:
Post a Comment